1. Hôm qua trở về nhà từ cơ quan, nhà tối thui, có lẽ chập điện, bị ngắt cầu dao tổng. Đành gọi thợ điện tới sửa.
Nghe cô bạn ngồi ngoài ban công thút thít với cô con gái nhỏ qua điện thoại. Rồi thấy hai đứa bảo nhau: Mẹ không lau nước mắt cho em được, nên bây giờ, mẹ tự lau nước mắt mẹ, em cũng lau nước mắt em nhe. Con bé ở đầu dây bên kia gật gật. Hai đứa cùng lau. Lau kiểu gì mà mắt đứa nào đứa nấy chỉ thấy nhòe hoen thêm.
Rồi lại nghe tụi nhỏ dặn nhau:
- Mẹ bảo em sao nào? Mẹ cũng chỉ là một em bé thôi phải không?
- Vâng, mẹ là em bé của bà ngoại, còn con là em bé của mẹ.
- Ừ, đúng rồi. Em còn đang hạnh phúc hơn mẹ, vì có bà nội chăm lo em, bố thi thoảng về thăm em. Còn mẹ, chỉ có một mình thôi, nên mẹ phải học cách tự chăm sóc mình. Thế nên nếu có ai hỏi về mẹ thì em cũng đừng buồn, trả lời rằng mẹ cũng cần chăm sóc cho mẹ, mẹ khỏe lại rồi mới trở về làm mẹ của em, mới đủ sức kiếm tiền chăm lo cho em được, có được không?
Con bé rất hiểu chuyện, nó gật.
Thế rồi cả hai ngân nga: Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà/Sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời/Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi/Rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều/Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà/Sẽ phải nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng... Như hai đứa trẻ, dặn dò nhau, hay nhắc nhở nhau, tự chăm lo tốt cho mình lúc xa nhau, có lẽ!
2. Ngày cô bạn ngỏ ý bay vào Nha Trang, mình chỉ dặn: Mang thêm đồ nhé, có lẽ Nha Trang sẽ hợp với em, em lại muốn ở lâu hơn đấy!
Mình tin thế, bởi Nha Trang là mảnh đất nhiều nắng, nhiều gió, có thể hong bớt muộn phiền nhiều nẻo cuộc đời chăng? Chẳng thế mà hai mẹ con mình cũng được mảnh đất này thay thầy nâng đỡ suốt bao nhiêu năm rồi.
Nắng đủ nhiều, để vén mây trong lòng. Nước biển đủ mặn, để thôi không cần thêm nước mắt.
Có những người mạnh mẽ từ đây, có những yếu mềm được gửi lại ở đây. Bước ra từ cơn bão, người ta sẽ không còn là con người trước khi bước vào cơn bão ấy nữa. Tin thành phố biển này sẽ nâng đỡ bất cứ mảnh đời nào cần nơi nương náu, như đã nâng đỡ triệu con người ra đi rồi trở về từ biển, ăm ắp đầy những cá tôm, trù phú, no đủ, bội thu.
Đặt chân tới Nha Trang, bạn gặp Phật đầu tiên, từ trên tượng Phật chùa Long Sơn trở về, bạn đã ngồi trước biển thật lâu… Nơi này có núi, có biển, có Phật, hy vọng có đủ bình an cho bạn, cho những ngày bão lòng đã tạnh.
Lam Quyên