Mọi người bảo rằng Nha Trang là thành phố chỉ có 2 mùa mưa nắng. Thành phố có con đường biển đẹp với những thảm cây xanh được chăm chút hàng ngày, đẹp hơn cả những bãi biển trong các cuộc hành trình du lịch đến một đất nước nào đó như: Thái Lan, Singapore… Nhưng quy luật của tự nhiên, có thể mùa thu ở đâu đó có những cánh rừng vàng lá, có những con đường đẫm những sắc màu, mê hoặc những đôi mắt nhìn và làm rối rít cả những bước chân qua. Mùa thu Nha Trang không có những cánh rừng nhuộm lá vàng, chẳng có những hàng cây chuyển màu để cho người rộn ràng tìm đến, nhưng Nha Trang có những buổi sáng ướp sương mù, có một mùa thu riêng khiến cho người ghé đến chợt luyến lưu hẹn ngày trở lại.
Suốt cả mùa hè, những loại cây rất riêng của phố đã làm xong nhiệm vụ của mình là bung nở những sắc hoa. Trên phố, những tán hoa phượng đỏ cũng bắt đầu giấu mình trong những tán lá xanh, khi mùa khai trường mới đã đến, trên các con đường đã rộn ràng tiếng nói cười của các cô cậu học trò đến trường. Thành phố cũng đã vắng khách du lịch, ném trả những ồn ã vui chơi về phía sau, phố cũng vắng bóng người. Qua những ngày hè nóng, những buổi chiều có những cơn mưa vội đến, những cơn mưa thu dỗ cho đất trời êm ái, cho những hạt cỏ vùi quá lâu trong đất, hớn hở tái sinh làm xanh cả những vạt đất.
Đó là những buổi sáng ướp sương mù, những buổi sáng thu êm dịu, bầu trời nhiều mây chùng và con đường loang trong mờ ảo. Những buổi sáng sương mù tìm đến là cảm giác thu rất riêng của thành phố biển, là cảm giác mở lòng với nhân gian, là cảm giác ân sủng cuộc sống đã cho ta an vui với bao nhiêu niềm vui ở đó. Những buổi sáng như thế, có những người chạy bộ dọc theo con đường Trần Phú, mặt trời vẫn còn e ấp nép mình sau dãy núi Hòn Tre. Chỉ là những con người rảo bước trong sương, loang loáng ở biển là những hàng cây xanh: Dương liễu, dừa, bàng… tạo nên một vẻ đẹp tinh sương. Ngay cả công viên bờ biển, thảm cỏ rất xanh đủ để cho bao nhiêu hờn giận cũng chùng xuống, những cây dừa trồng đã lâu hứng từng tia nắng sớm ném lên mặt người những long lanh. Mùa thu Nha Trang là vậy đó.
Thành phố mùa thu mướt một màu xanh lá. Màu xanh của những hàng cây trên những con đường làm vòm che cho người đi qua. Là khẽ khàng gọi nhau ra một quán cà phê quen, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhặt đâu đó trong ngày, cũng có thể là kỷ niệm xa lắc tưởng chừng đã bị lãng quên. Trở về trên những con đường quen, quen đến độ biết nơi nào có ổ gà, nhà nào bán món ăn gì và đôi khi bật cười trong nắng mai loang loáng rơi trên mái tóc của một dáng người đi ngang.
Người ta bảo, trong bốn mùa của đất trời, mùa thu khiến cho trái tim người nhẹ nhàng hơn. Mùa thu để giấc ngủ dệt đầy mộng ước, để nhẹ nhàng chờ đợi một mùa đông buốt giá. Những buổi sang thu Nha Trang có sương mù ấy, thức dậy sớm, ra đường, ta trộn cùng buổi sáng sương.
Khuê Việt Trường