Tối xem chương trình thời sự trên tivi, thấy cảnh những mái nhà tốc mái hay ngập trong biển nước vì mưa bão, má bảo thấy thương quá. Trong cuộc đời gần 75 năm của má chứng kiến biết bao cơn bão dữ, nhưng mình vẫn còn may mắn hơn bao người, tan hoang nhà cửa, sống trong cảnh màn trời chiếu đất sau bão lũ đi qua.
Lời má nói làm mình nhớ tới một ngày cách đây 5 năm bão vào thành phố. Đó là một nửa đêm về sáng, chợt tỉnh giấc khi nghe gió ràn rạt bên tai. Gió giật tung lòng phố. Rồi mưa ầm ào theo về. Cái mái tôn bên hông nhà bên cạnh cứ tung lên hất xuống sầm sập vào vách tường nhà mình. Những thanh âm cứ thế lặp lại, cứ thế cứa vào lòng. Cơn bão bắt đầu quần thảo trong lòng thành phố... Căn nhà nhỏ tối om vì điện cúp. Những cái điện thoại không thấy sóng, không liên lạc được vì cạn pin. May còn có cái radio chạy bằng pin của cha già mà cập nhật tin báo bão.
Những ngày mưa bão đó, không điện, không mạng, không điện thoại nên mới có một đêm nằm nghe gió thổi. Gió thổi nhỏ thổi to, thổi tới bão bùng. Gió thổi một ngày dài, thổi đi bao vách nhà, mái lá, thổi cả bao phận người. Trong thanh âm ấy của gió mà ký ức mình lại xa xôi về bao mùa bão lụt khác đi qua đời mình. Bắt đầu từ trận ngập lụt trong ký ức của đứa trẻ 6 tuổi. Đó là một buổi chiều mưa năm 1986, nội làm mớ tép ở cái nền gạch dưới bếp của khu nhà tập thể. Nội từ quê vào Ninh Hòa chăm cháu mới sinh. Mưa cứ lê thê thế này, có mớ tép rang ăn với rau luộc cũng đủ ấm bụng, ngon cơm rồi. Vậy mà dằng dai từ chiều đến tối, nước ngoài đường đã ngập ngang hông đứa trẻ con. Nước tràn vào cả nhà. Ba ở trần, quần đùi bì bõm trong nước chuyển đồ đạc lên cao, sau khi đã di tản già trẻ cả nhà lên… nóc tủ, còn cái giường dành để làm chỗ trú của mấy con heo, tài sản lớn của cả nhà khi ấy. Rồi ba lại trắng đêm chờ nước rút, hì hụi hốt dọn lớp lớp bùn đất như bao nhà ở khu tập thể ấy.
Rồi lại nhớ cơn bão năm nào đó khi cả gia đình theo ba chuyển công tác ra Vạn Ninh, đầu những năm 90 thì phải. Mái nhà tập thể được thay bằng căn nhà vững chãi hơn, vườn tược rộng mênh mông. Ấy vậy mà sau bão, mấy lớp ngói trên mái nhà cũng bị cuốn bay, nước từ nhà trên tràn xuống nhà dưới. Mấy chục gốc ổi ba chằng chống trước đó cũng ngã đổ, rụng đầy trái, phần vì gió, phần vì mấy tấm tôn từ cái chuồng heo cũng chẳng thể cầm cự nổi cơn gió rít ấy.
Lại nhớ một ngày giữa năm 2005 nội mất. Chỉ một ngày sau khi đưa nội về với đất, lần đầu tiên chứng kiến cảnh quê mình nước ngập trắng đồng, trắng bờ bãi. Nhìn trời, nhìn gió nhìn mưa, lòng vẫn nhủ may trời còn thương, chứ mưa gió sớm một ngày thì chẳng biết mọi sự rồi sẽ ra sao...
Khúc ruột miền Trung năm nào cũng oằn mình chống chọi những cơn bão dữ. Những cơn bão trong ký ức xa xôi đó chừng như cũng cuộn lên những niềm thương như bây giờ. Mà niềm thương ấy chắc cũng chẳng bao giờ nguôi hết đâu, khi mùa bão lũ năm nay còn chưa qua hết…
Đăng Quỳnh