Trong cuộc đời mỗi người Việt Nam, ai cũng mơ được một lần đặt chân đến Đất Mũi Cà Mau. Tôi đã chạm đến giấc mơ của riêng mình vào một ngày tháng 5 khi tất cả các dòng sông lớn nhỏ trên phần đất cuối của Tổ quốc sóng gió đang rất bình yên.
Đất Mũi là nơi tận cùng của phương Nam. Đến Cà Mau, đi thêm khoảng 50 cây số nữa mới đến Năm Căn. Khi đứng ở cột mốc ấy, tôi đã thấy lòng xao xuyến trước những ngôi nhà đơn sơ, những con đường nhỏ tung đầy bụi mù mỗi khi có chiếc xe chạy qua. Ở ngay đầu cầu tàu Năm Căn chỉ có một cái quán tạp hóa nhỏ và thu hút mọi người chỉ là hàng chuối nướng, những trái chuối mốc vừa chín tới đặt trên vỉ than hồng phủ đầy tro. Ai cũng mua vài trái chuối dù thấy ở quê mình chuối nướng được làm công phu hơn và ngon hơn, nhưng vẫn vui vẻ ăn và khen ngon để ủng hộ người địa phương.
Từ Năm Căn xuống tàu, ra Đất Mũi, bắt đầu từ sông Năm Căn, lòng sông rộng lớn đậm màu phù sa với những con sóng cuồn cuộn mạnh mẽ. Bầu trời trên đầu xanh lồng lộng và những đám mây trắng với đủ hình thể, lười biếng chẳng buồn trôi, tôi tự hỏi sao trời ở Cà Mau đẹp như thế, cao như thế và màu xanh thẳm ấy đẹp lạ lùng. Qua rạch Ông Trang rồi rẽ vào những con rạch không tên, gọi là phố sông cũng được vì hai bên là nhà với cửa hàng, cửa hiệu đủ loại từ xăng dầu, tôm cá, hàng tạp hóa. Chiếc ca nô xé sóng lướt như bay, uốn lượn theo đường cong con rạch, sau những căn nhà sàn xếp kề nhau thành khu phố, chiếc ca nô lượn theo những rừng đước, rừng mắm xanh tươi mướt mắt.
Đi qua những ngã ba sông rạch, lướt qua những rừng đước tươi xanh, cũng có khi gặp khúc quanh của con rạch nước rất cạn, chiếc ca nô phải chậm lại tìm đường đi. Lúc ấy, chiếc ca nô gần như dừng trước những ngôi nhà đứng trên nước bằng các chân cột xi măng, có khi là cột gỗ, rong rêu bám đầy ghi dấu vơi đầy của con nước. Nhà nào cũng vách tôn lợp tranh, có khi cũng chỉ là vách lá trống huơ trống hoác. Cũng có nhà được xây kiên cố, có cửa sắt như trên đất liền, nhưng không nhiều. Đi hết khúc rạch sầm uất nhất, đa số nhà có chiếc vỏ lãi bằng composite neo phía dưới. Nhìn chung, người Đất Mũi vẫn ung dung bám sông rạch. Chỉ là cảm nghĩ của cá nhân tôi, nơi ấy chắc không có đất để trồng rau, không có nơi để trồng hoa cho trời xanh thêm màu sắc. Vậy mà có lúc gặp ở phía sau những ngôi nhà sàn vài đứa trẻ cười đùa đạp xe đạp trên con đê nhỏ chắc còn mềm nhão vì đó là phù sa.
Và cảm phục họ - những con người Đất Mũi không cần tìm nơi khác tiện nghi hơn mà sống. Họ vẫn ở đó đón những cơn mưa biển, những cơn gió mặn chát mà an nhiên tự tại, không quan tâm so đo tính toán. Họ vẫn sống ở đó bám sông và xanh tươi như những rừng đước để phần cuối của đất nước được trọn vẹn từ đời này sang đời khác.
Tôi vẫn nghe nói ở Đất Mũi, Cà Mau cá tôm nhiều lắm nhưng đến đó, tôi chỉ thích nhìn những rừng đước, rừng mắm xanh mượt mà và mạnh khỏe, làm cho mỗi tấc đất được phù sa bồi thêm vùng đất này thêm vững vàng. Đến Đất Mũi để biết rằng nơi đó mặt trời mọc ở biển đông và lặn ở biển tây, được biển cả ôm trọn, bên lở bên bồi.
Bây giờ, người ta đã làm được một cây cầu đẹp đẽ nối Năm Căn với Đất Mũi. Chúng ta đã có thể đến Đất Mũi bằng đường bộ, xe cộ có thể dễ dàng chạy tới tận điểm cuối của đất nước mà không phải hồi hộp ngồi trên chiếc ca nô chạy như bay trên sóng nước. Dù vậy, nếu có trở lại Đất Mũi, Cà Mau lần nữa, có lẽ tôi vẫn muốn ngồi trên ca nô để được chạy vòng qua những con rạch nằm giữa rừng đước và nhìn lên bầu trời xanh cao lồng lộng. Cảm xúc chắc không thay đổi mà thốt lên rằng, đất nước ta đẹp tuyệt vời.
LƯU CẨM VÂN