Con vịt vừa nghển cổ vừa cất tiếng kêu cáp cáp. Tiếng của nó vọng trong khu vườn, loang trên mặt ao tĩnh lặng. Ngơ ngẩn lúc rồi nó đủng đỉnh bơi sát mé bờ, lạch bạch leo lên chỗ vạt đất cạnh bụi ngũ sắc. Nó lim dim mắt rồi ngoẹo cổ rúc vào cánh. Nó mơ màng ngủ.
- Mẹ ơi! Con vịt kìa!
Tiếng cu Thóc lanh lảnh. Chị Lê khẽ cười. Gần đây con vịt này tự nhiên xuất hiện trong ao nhà, một chân nó bị gẫy. Chị bày bé Cốm băng lại và nó đã khỏi. Không biết nó từ đâu đến. Chồng chị nói “Chắc là của mấy người mua vịt, bị rơi trên đường nên đi lạc vào đây”. Dù gì thì gì, nó có vẻ thích nghi nơi mới này rất nhanh. Mặc cho lũ trẻ con chỉ trỏ cười đùa la hét trên khoảng đất trống trên bờ ao, nó thản nhiên bơi lội nhởn nhơ. Chốc chốc lại ngụp xuống ao rồi trồi lên, vẫy cặp cánh rũ nước. Lớp lông xanh biếc viền quanh cổ lấp lánh trong ánh nắng. Có một lần nó cất tiếng kêu “cáp cáp” lúc cuối chiều. Tụi trẻ con đang chơi siêu nhân giải cứu liền dừng lại nghe. Cu Thóc bảo:
Sao tự nhiên con vịt kêu cáp cáp kìa!
Cốm chị vừa cột lại tóc nói:
Ừa, có khi nào nó nhớ nhà nhớ mẹ nó không ta?
Mẹ nó ở đâu chị Hai?
Thóc ta vừa kéo quần lên cho khỏi trễ xuống ngang gối vừa băn khoăn hỏi. Cốm em cũng láu táu:
Ừa, em nghĩ nó nhớ nhà nó đó!
Trưa nay đi học về, cu Thóc ngó ra ao và gọi rối rít:
Chị hai ơi! Con vịt bị sao kìa!
Cốm chị Cốm em chạy ra. Con vịt đang đứng bên góc ao, chỗ vạt hoa xuyến chi đang nở những bông năm cánh trắng muốt. Một bên cánh nó sã xuống, lác đác có những cái lông vương vãi trên mặt đất. Chỗ đầu cánh còn rướm máu đỏ.
Con chi cắn nó hay sao ấy. Cốm chị đoán.
Giờ phải làm sao? Chắc nó đau lắm. Cốm em nói như sắp khóc.
Cốm chị khẽ nhíu mày. Ánh nhìn của cô bé lớp 7 chợt sẫm lại. Như chợt nghĩ ra điều gì, nó chạy vội vào nhà, đứng lên chiếc ghế rồi lấy hộp thuốc ở góc phòng khách xuống. Cốm em chạy sau, mắt mở to ngạc nhiên:
Chị Hai định làm gì á? Chị chữa cho con vịt hả?
- Ừa, chắc cánh nó bị gẫy. Mình băng bó rồi xức thuốc cho nó như bữa chị bị đứt tay mẹ làm á.
Cốm chị quả quyết nói. Ba mẹ đều là y, bác sĩ, có phòng mạch riêng. Từ bé Cốm đã quen với việc ba mẹ nó chữa bệnh cho mọi người ở nhà cũng như trong bệnh viện. Vậy nên nó rất hay chơi trò bác sỹ, khám chữa bệnh cho nhóm mấy cô búp bê Barbie của Cốm em, rồi mày mò tập băng bó, bôi cồn i ốt cho tụi bạn, hay mấy con mèo con cún trong nhà mỗi khi bị đau hay trầy xướt tay chân. Nó còn luôn nói: “Sau này tao đi học làm bác sĩ như ba mẹ!
- Hơ! Nó có chịu đứng yên cho mình băng không? Cu Thóc lên tiếng.
Đến lượt Cốm chị Cốm em ngẩn người ra. Nhưng rồi ba chị em vẫn cầm cuộn băng và lọ thuốc đỏ ra bờ ao. Con vịt đã không còn ở chỗ cũ. Ba đứa đứng nhìn quanh quất.
- Nó đâu rồi? Hay con gì bắt cóc nó rồi? Thóc vừa gãi mũi lấm tấm mồ hôi vừa ngó nghiêng xung quanh.
- Không đâu. Chắc nó quanh quẩn ở đâu đây thôi. Cốm chị an ủi rồi cả ba đi vòng quanh ao để tìm.
- Ba chị em tìm gì vậy?
Có tiếng người hỏi. Cả ba ngẩng lên nhìn. Thì ra là cô Tâm, y tế xã. Cô vừa đi làm về thì phải.
Sao Cốm chị cho em ra bờ ao vậy?
- Dạ! Tụi cháu tìm con vịt. Khi nãy cánh nó như bị con gì cắn á. Chúng cháu định băng lại cho nó mà giờ nó chạy đâu mất tiêu rồi. Mẹ cháu chưa về ạ?
- Mẹ cháu hôm nay đi điểm chích vắc xin ở xã trong nên chắc về muộn đó. Cô trực ở nhà nên tranh thủ về, chút vào thay ca đây!
Chợt tiếng chó sủa ồn ào. Ba đứa trẻ đổ dồn mắt về phía góc vườn. Con vịt vừa chạy vừa bay lên đằng sau là con Micky vừa sủa vừa đuổi theo.
A! Thì ra con Micky cắn nó! Cu Thóc kêu lên.
Cả ba chị em cùng chậm chậm bước về phía con vịt, cu Thóc đi sau để xoa xoa đầu con Micky đang “hực hực”muốn chạy lên phía trước. Con vịt chớm đáp xuống chỗ vạt hoa xuyến chi lại xòe cánh và bay xuống ao. Nó nghển cổ nhìn lên bờ, rồi lại thong thả bơi ra giữa ao.
Cốm chị cắm cơm chưa?
Tiếng cô Tâm hỏi vọng qua hàng rào. Cốm chị sực tỉnh. Nó nói to:
Dạ! Giờ con cắm đây ạ.
-Ừ, nhớ cắm. Lát bới cơm cô mang cho mẹ nha!
Cốm chị dạ thật ngoan. Bố đi tăng cường ở bệnh viện dã chiến trên thành phố, kể từ khi có dịch Covid đến nay, ba chị em đã quen cảnh mẹ đi về rất thất thường. Có hôm khuya rồi mẹ với các cô trạm y tế còn test kiểm tra rồi lo dọn dẹp đón người bệnh vào khu cách ly. Vậy nên cứ đều đặn ngày nào tầm 10 giờ là Cốm chị cắm nồi cơm điện, chờ đến gần 11 giờ thì đem thức ăn mặn mẹ đã chuẩn bị từ đêm trong tủ lạnh ra đun lại. Có hôm mẹ không về mà ở lại chỗ làm và ăn đại ổ bánh mì của mấy dì mấy bà mua cho. Nhìn mẹ cùng các cô chú trạm y tế tất bật cả ngày cả đêm, rồi nghe người lớn nói chuyện, cả ba chị em hiểu được con Covid này đáng sợ vô cùng. Bởi vậy, ngoại trừ việc cu Thóc hay ghé màn hình chọc Cốm em lúc học online, còn mọi việc trong nhà Cốm chị chỉ huy. Nghe cô Tâm nhắc, cả ba vội vã vào nhà. Con vịt lại nhởn nhơ ngụp lặn giữa ao. Chiếc cánh khi nãy giờ chỉ còn thấy hơi sệ xuống chút, có vẻ không còn đau đớn gì. Mặt nước loang loáng hình đám mây trắng trên trời in xuống. Con Micky nằm lim dim dưới gốc cây dâu đầy những chùm quả chín tím sẫm.
Chị Hai ơi! Chị bới cơm cho mẹ chưa?
Nghe cu Thóc hỏi, Cốm chị ngạc nhiên. Ngày thường có khi nào Thóc hỏi vậy đâu.
Ừa, chị bới cơm để lát gửi cô Tâm mang vô cho mẹ. Răng em hỏi vậy nà?
Thóc ta xòe tay ra: một nắm dâu Thái chín mọng nó vừa hái trong vườn nhà. Có đôi quả đã bị dập rướm nước tím loang trong lòng bàn tay nó.
Dâu nhà mình chín nhiều lắm. Mình hái gửi cho mẹ và mấy cô ăn được không chị Hai?
Được! Được chớ! Cốm chị trìu mến nhìn em. Bỏ những quả dâu vào chiếc rổ nhỏ, nó quay qua Cốm em khi đó đang đứng kề bên:
Mình ra hái dâu thêm nhiều chút đi. Nhanh nào!
Ba chị em lại chạy vội ra vườn. Những chùm dâu chín mọng trên cành như mời gọi. Con vịt vẫn nhởn nhơ lặn ngụp giữa ao. Con Micky cũng chạy vờn dưới chân Thóc.
- Chị Hai ơi! Ba mẹ làm bác sĩ toàn đi chữa bệnh cả ngày. Cực vậy. chị Hai vẫn định làm bác sĩ há?
Cốm em hỏi khi bỏ vốc dâu chín vào trong hộp xốp để gửi cho mẹ.
Chữa bệnh cho người ta khỏi là vui. Cực chị vẫn thích.
Cốm chị trả lời chắc nịch. Ba chị em ra đứng ở cổng chờ cô Tâm qua để gửi đồ ăn cho mẹ. Nắng chảy tràn trên tóc trên mắt của cả ba đứa cứ lấp lánh lấp lánh thật vui.
Bích Thiêm