Vạt rẫy của nhà Mai nằm cách đường lộ chừng mấy chục mét, ngay chỗ quán nước mía của chị Tư rẽ vào. Sáng nay, hai chị em Mai lên rẫy. Mai mang gùi ra đến ngoài cổng lâu rồi mà chị Hai vẫn trong nhà. Nó gọi to:
- Chị Hai ơi! Sao lâu thế?
Hai bước ra đến cổng. Mai sững người. Sao hôm nay chị mặc thật đẹp. Bộ đồ thể thao màu xanh lam có hình dải cầu vồng bảy sắc trên vạt áo càng làm khuôn mặt trắng ngần của chị nổi bật hơn.
- Sao chị Hai mặc đẹp vậy kìa? Nó thắc mắc.
- Ừ thì... Hai thoáng lúng túng, hai má đỏ hồng lên rồi nói rất nhanh: Thì lên rẫy đầu năm mặc đẹp chứ sao. Mà Út cũng mặc đẹp đó thôi!
Mai khẽ ngẩn ra chút rồi nhìn lại mình, bộ đồ màu hồng có những bông hoa thật đẹp. Mình cũng mặc không hoàn toàn như mọi khi lên rẫy kiếm củi.
Hai đi trước, cầm con dao phạt bớt những cây gai hai bên lối đi. Mai mang chiếc gùi nhỏ xinh sau lưng. Trong gùi có chai nước, mấy trái ổi và hoa xuyến chi, hoa cúc dại nó hái ven đường. Hai vừa vào năm nhất đại học ở Sài Gòn, nhưng vì có dịch nên chị học online ở nhà. Rẫy nhà trồng chủ yếu là xoài, điều, nhưng có mấy vạt rau ngót, chanh, gừng… ba trồng xen vô. Hai chị em cắt được một bó to rau ngót, một cái hoa chuối, mấy trái chanh và vốc ớt gió đỏ chót. Xong rồi Mai chạy vượt lên trước, chị Hai đuổi theo sau. Đến gộp đá đầu rẫy cả hai ngồi phịch xuống, nhìn nhau cười phá lên.
- Ai mà cười sảng khoái thế?
Có tiếng người từ phía vạt rẫy bên cạnh. Hai chị em cùng nhìn sang.
- A! Anh Tuân rau sạch! Mai reo lên.
Hai ngượng ngùng nói:
- Út, em nói bậy kìa...
- Không sao đâu. Anh không giận đâu. Anh làm rau, gọi vậy cũng vui mà.
Hai khẽ cười. Xóm nhỏ này vẫn gọi Tuân - chủ vườn rau cạnh chân núi này bằng cái biệt danh đó, do anh trồng rau theo cách mới. Hai năm trước, lúc vạt rau đang lên xanh tốt nhất thì trận mưa lớn tràn vào. Quả núi sạt một khoảng lớn, vùi lấp hết cả vườn rau của Tuân. Sau đó anh lại cặm cụi dọn dẹp trồng lại. Ban đầu chỉ có hai anh em. Sau hai ông bà thương con nên cũng lúi hụi ra vun xới cùng. Để đến giờ có vườn rau xanh mướt như vậy.
Tuân khẽ quay sang nhìn Hai rồi lại nhìn ra phía góc rẫy đằng xa. Mai đang chui vô vạt dong riềng để hái những bông hoa đỏ tươi có cái đài hoa dài tựa như đoạn ống hút nhỏ. Được bông nào nó lại ngậm cuống hoa hút. Chút mật hoa ngọt ngào thấm vào miệng. Nó bỏ bông hoa ra sau gùi và lại hái tiếp bông khác. Chỏm tóc buộc cao cứ lúc ẩn lúc hiện giữa những khóm dong riềng với những đốm hoa đỏ tươi và lá xanh ngắt.
- Tụi em về đây.
Hai khẽ nói. Tuân quay lại nhìn.
- Về... Hai về hả? Để anh lấy thêm ít rau về cho nhà mình đã.
Tuân lội ào ào vào vườn rau, rồi rất nhanh cầm ra một bịch to trong có cải bắp, su hào và rau thơm các loại, lại thêm mấy trái bắp nếp. Cả hai người cùng đi xuống con dốc trở về xóm. Hai dịu dàng:
- Hai cảm ơn anh. Giờ Hai về phụ má nấu cơm, với lại chuẩn bị đồ, mai có xe bảy chỗ nhà ông Tư vào thành phố, Hai quá giang mà. Rồi cô gọi to: Út ơi! Mình về thôi!
Đang buộc những bông hoa cỏ lại thành một bó, Mai chạy vội theo rồi vượt qua cả Hai và Tuân.
- Ngày mai Hai xuống thành phố rồi chắc hè mới về hả? Tuân khẽ hỏi.
- Hai cũng chưa biết. Bình thường mới rồi nhưng không biết có ổn không.
- Chắc là ổn thôi. Ở trong đó vui vậy chắc Hai không nhớ nhà.
- Thì cũng như anh ngày trước vậy thôi. Mà nghỉ vậy anh có buồn và tiếc thời đi học trong đó không?
- Cũng có buồn chứ. Tuân khẽ trầm giọng, ánh mắt nhìn sang phía bên kia khu vườn rộng, nơi giáp với bức kè bằng đá ngăn với vách núi. Rất nhanh, ánh mắt Tuân linh hoạt trở lại - Nhưng giúp được ba mẹ là anh vui, mà anh thích làm vườn nữa. Giờ nhìn vườn này anh thấy cũng đáng mà.
Hai quay sang nhìn Tuân và khẽ cười. Xóm Đất Mới nhà cô chỉ có chừng chục đứa trẻ. Tuân là lớn nhất. Đang học năm hai đại học Nông lâm, má đau bệnh, thế là Tuân về nhà giúp bố làm rẫy. Ở vùng miền núi này thấy bà con cứ phải đi xuống chợ thành phố mua rau về bán, anh liền cùng người anh họ cải tạo khu đất của gia đình làm vườn rau trồng theo công nghệ mới. Trong con mắt lũ trẻ của xóm này Tuân là hình mẫu chàng trai hiền lành, giỏi giang. Hai cũng đã thầm thích anh kể từ những lần người lớn luôn lấy anh ra để nhắc tụi trẻ siêng học hơn. Khi anh mới về làm vườn rau sạch này, cô đã thấy tiếc, dù gì anh cũng là sinh viên học ở thành phố lớn của cả nước. Thế nhưng hôm nay, nhìn những luống rau các loại cứ xanh mơn mởn thì cô thấy anh đúng là có lý. Tuân say sưa nói về ý định sẽ mở mang thành một khu vườn vừa cung cấp rau sạch vừa liên kết với một số trường cho học sinh đến trải nghiệm “Một ngày làm vườn”. Mải mê với câu chuyện, hai người đã đến chỗ quán nhà chị Tư lúc nào không biết. Chấm màu hồng của Mai đã khuất sau hàng chè tàu ngõ nhà Hai. Một cơn mưa nhỏ rơi xuống. Đôi bạn cuống quýt chạy vội đến trú dưới mái quán. Những hạt mưa xiên chéo trong không gian và êm êm rơi trên mặt đất. Hai đưa tay hứng những giọt mưa đang rỏ xuống mái hiên. Tuân vẫn xách chiếc túi đựng rau của Hai, anh nở nụ cười nhưng ánh mắt có phần bối rối khi gặp ánh mắt của cô.
- Mưa có màu gì hả anh?
Hai quay sang Tuân và cất tiếng hỏi, ánh mắt trong veo lấp lánh một nét cười.
Tuân nhìn Hai, hơi ngập ngừng chút rồi anh nói nhanh:
- Mưa có màu... mắt Hai!
- Hứ! Hai khẽ nguẩy đầu và hơi mím môi, cố ra vẻ giận dỗi. Mắt cô vẫn lấp lánh một ánh cười.
- Anh giỡn Hai nha. Vậy là mưa màu đen hay sao?
- Ai bảo mắt… em đen? Tuân bỗng đổi cách xưng hô. Đến lượt mắt anh ủ một nụ cười hóm hỉnh.
- Mắt em không đen thì mắt em sao?
- Mắt em... là mắt nhung. Mắt em vừa đen vừa trong sáng như những giọt nước mưa kia kìa.
- Cầu vồng kìa anh!
Đang khúc khích cười, Hai bỗng kêu lên. Tuân nhìn theo ánh mắt cô và cũng sững sờ: Một luồng nắng cuối chiều bất chợt bừng lên từ sườn núi bên kia, và một dải cầu vồng vắt ngang trên trời.
- Đẹp quá! Cầu vồng xuất hiện mùa xuân. Lần đầu tiên em thấy nè!
- Ừa, do có mưa và nắng đó. Với lại... với lại ông trời thương anh á...
- Là sao, em không hiểu?
- Là mùa xuân có mưa, rau vườn anh sẽ nhanh tốt. Anh được thấy cầu vồng cùng với Hai nè. Em cố gắng học rồi bữa nào về sẽ thấy vườn anh phát triển như nào.
- Dạ! Nhất định lần sau về em sẽ ra thăm vườn anh ngay. Mà khi đó chắc sẽ không có cầu vồng như bữa nay? Cô khúc khích.
- Em yên tâm. Chỉ cần trời có nắng, nhất đinh sẽ có cầu vồng cho em coi. Anh chỉ cần mở giàn tưới lên là có ngay. Mà nếu trời không nắng thì vẫn có cầu vồng nha!
- Không có nắng thì làm sao có cầu vồng được?
- Anh chỉ cần hôm đó em mặc đúng áo này là vườn anh có cầu vồng thôi. Tuấn hóm hỉnh. Hai nhìn vạt áo mình và chợt hiểu.
- Với anh, Hai luôn là vầng cầu vồng đẹp nhất, lung linh nhất. Chúng mình sẽ luôn nhớ hôm nay, hén?
- Dạ!
Hai dịu dàng nói và bất chợt thấy tay mình đã nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Tuân từ khi nào. Dải cầu vồng vẫn cứ in một vòng cung rực rỡ trên bầu trời. Lát sau thì mưa ngớt, chỉ còn những hạt bụi nước thưa thớt rắc trên ngọn cỏ ven đường. Chỗ cầu vồng khi nãy chỉ còn là một dải mây màu vàng mơ hồ. Hoàng hôn êm đềm giăng bức màn màu tím nhạt khắp xóm núi bình yên.
. Truyện ngắn của Bích Thiêm