Sau những ngày khai trường của lũ trẻ, sau những ngày các bậc cha mẹ dẫn con nhập học đại học, ta biết là đã cuối mùa thu, một mùa mới sẽ thay thế. Gió heo may của mùa thu cũng sắp chuyển mùa thành gió bắc, thổi muốn bay mấy người chạy xe máy qua cầu Trần Phú. Thực ra, mùa thu ở Nha Trang không hiện hình rõ rệt theo mùa, vẫn là hai mùa mưa nắng, thu về chủ yếu ở lòng người. Không tin bạn cứ nhẩm hát bài “Nha Trang mùa thu lại về”, nguyên phần lời của bài hát chỉ thấy trạng thái tinh thần của người Nha Trang phơi phới chớ đâu nào thấy cảnh mây gió trời trăng... Biết là vậy nhưng buổi sáng nay, cảm thấy mùa thu đi mà thấy lòng bâng khuâng đến lạ.
Những ngày cuối thu. Gió vẫn se se mát, bầu không khí sớm mai dẫu đẫm sương mà vẫn thấy chút hanh hao, hàng cây lộc vừng có rất nhiều cây đỏ rực lá… Đủ để nhắc mọi người về một Nha Trang vẫn đang thu. Khúc giao mùa mới trong năm, báo hiệu một tiết mới trong năm đã về và mình cũng sắp thêm tuổi mới. Phải chăng theo quy luật trời đất có chuyển mùa, con người có những tuổi đánh dấu một giai đoạn của đời mình nên trái tim con người đồng cảm để nhận ra khúc giao mùa?.
Cứ tự hỏi lòng, chỉ là quy luật đất trời luân chuyển mùa, cớ sao tự nhiên hôm nay lại như nhận ra trong khúc giao mùa, như nghe thấy bước chân của tiết trời trong năm. Sao trong năm có bốn mùa thay đổi, mà cứ dịp thu về là lòng người trở nên nhạy cảm, bâng khuâng? Cái khang khác khi ngày trở gió khiến cho bước chuyển thời gian chợt lắng đọng những suy tư, khắc khoải. Chiêm nghiệm những thứ còn và mất, những người đến rồi đi. Những nỗi nhớ, những kỷ niệm xưa. Những cảm xúc không cung bậc, không hình hài và không thể gọi thành tên.
Hoài niệm về một mùa thu sắp hết, chợt thấy có chút gì đó bâng khuâng. Bâng khuâng bởi thời gian trôi qua mau, chợt thấy nhớ những điều định làm mà chưa làm được, cứ tự dối mình là do công việc làm mình lần lữa. Khúc giao mùa sớm nay thổi qua lại khiến lòng bồi hồi, xúc động. Như cuộc gặp gỡ tình cờ trôi qua, như sợi dây neo đậu, nuôi dưỡng những cảm xúc. Biết bao mênh mang, dạt dào kỷ niệm và cả nhớ nhung, thương mến những mùa đã cũ. Như hoài niệm về một chuyến đi xa mơ hồ…
Ôi cái mùa lạ kỳ. Mùa thu là cảm hứng muôn đời của người nghệ sĩ. Nữ sĩ Olga Bergolz gọi mùa thu là “mùa hè rớt cho những người yếu đuối”, đầy những dự cảm về một điều gì đó mong manh, ngập trong nỗi niềm vô định, không thể níu kéo. Đó là mùa mà bà cảm nhận “trên má mơ hồ tơ nhện giăng bay”, đó là thấy “hoa cuối mùa sặc sỡ đến âu lo”. Cái mùa mà nữ sĩ Xuân Quỳnh đã viết: “Thời gian như là gió, mùa đi cùng tháng năm, tuổi theo mùa đi mãi…”. Cái mùa mà Trịnh Công Sơn “nhìn mỗi mùa thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc…”. Phạm Duy thì cứ nức nở: ”Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết…”. Mà sao tất cả chỉ bởi mùa thu?
Vậy đấy, hàng cây cứ lặng lẽ nhuốm màu lá, mùa cứ nối mùa đi. Cuộc sống như một bản hòa tấu đôi khi điểm một vài nốt trầm xao xuyến. Và thời gian vẫn theo mùa đi mãi…
Thủy Ngân