Tôi vẫn thường có những chuyến đi bất chợt, đơn giản là bỏ bộ quần áo vào túi xách, đổ đầy bình xăng xe và lên đường. Những chuyến đi ấy có khi đi gần, có khi đi xa, có nơi đã từng đến và có nơi lần đầu tiên chạm đến. Những chuyến đi bất chợt giống như những cuộc hành trình khám phá, khiến cho lòng nhẹ hơn giữa cuộc sống không phải ai cũng rộng lòng với nhau. Để đôi khi gặp bạn bè, hỏi là đã đi đâu chưa? Chẳng cần đi đâu xa, chỉ là rời khỏi ngôi nhà, khóa cửa lại, đến ngoại ô hoặc đi xa một chút. Để cứ tưởng mình đã biết mọi điều, rồi ngỡ ngàng vì ta sống trong chật chội, còn thế giới kia rộng lớn lắm.
Có người bảo quỹ thời gian ít lắm, chật chội lắm, cả ngày đi làm, đến ngày Chủ nhật chỉ muốn nghỉ ngơi. Có người bảo những chuyến đi chỉ tốn kém, cũng chỉ để ngắm nhìn, tốn kém tiền ăn ở. Đó là bởi trong lòng mình không có niềm đam mê dịch chuyển, bởi thời gian ở trong chính mỗi chúng ta chứ không phải bởi những hệ lụy nào khác.
Có một ngày chúng ta rời thành phố. Chẳng cần đi đâu xa, chỉ là rời khỏi và đến nơi chưa đến. Chỉ là đến các làng quê, đến các nơi của nơi ta ở, nhưng thật ra ta vẫn chưa một lần ghé đến. Có thể bởi ta mải mê những chuyến đi xa xôi, rất xa, để rồi quên mất rằng chỉ cần thoát ra khỏi những ràng buộc của chính ta, sẽ là chạm gặp những điều đẹp đẽ. Bạn tự hào sống ở Nha Trang trọn đời người, vậy bạn đã từng đến Thái Thông, Thái Tú để xem nghề dệt chiếu. Bạn đã đi Phú Lộc, nơi bờ sông Cái có lũy tre làng, tiếng gió thổi tạo ra những âm thanh xào xạc, có mái tranh nhỏ giống như đi ra từ phim ảnh. Bạn ra khỏi thành phố, qua cầu gỗ Phú Kiểng để cảm nhận sự gập ghềnh, để cảm nhận sự chông chênh?.
Ta rời khỏi thành phố, đến Hà Dừa (Diên Khánh) để thấy những ngôi nhà trồng hoa; đến Diên Lạc, Diên An gặp những hàng rào dâm bụt không ngăn cách nhà này nhà kia, mà chỉ để cho những bông hoa nở. Bạn sẽ gặp những con đường hoa điệp, những cây hoa điệp vốn không còn trồng trong thành phố, chợt nhớ đến mấy câu thơ: “Hoa điệp vàng tháng ba/Những phố mùa mưa xa/Một tên người vừa nhớ/Một tên người vừa quên…”.
Có những vườn rau xanh ở nơi bạn đến, có những hàng cau cao vời vợi, có lũ trẻ hồn nhiên chơi trò bắn bi, cãi nhau rộn cả góc trời. Đôi khi ghé vào quán ven đường, quán đơn sơ với bàn ghế đã cũ theo thời gian, gọi ly chè đậu đen ký ức. Có khi bâng khuâng ngắm nhìn con thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông, lục bình trôi dạt hững hờ nở những bông hoa tím.
Ta sống trong một ngôi nhà, mỗi sớm mai thức dậy ta quen đi trên những con đường quen. Ta sống trong một thành phố, ta thuộc lòng hay chưa thuộc lòng những tên đường? Để một hôm có người khách lạ bất chợt dừng xe hỏi, ta bỗng ngỡ ngàng vì không thể chỉ được lối đi. Để một hôm ta lấy xe ra khỏi nhà, đi con đường lạ. Ta đi Ninh Hòa chỉ là để biết con sông Dinh ngang qua đường Trần Quý Cáp. Ta đi Vạn Giã rồi lên con tàu ra Điệp Sơn, hay ta đi Khánh Sơn, sớm mai thấy mây chùng phủ núi. Nếu một hôm ta rời thành phố…
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG