Ngày về hưu, mình hay lên đồng ở quán cà phê Ga. Thế rồi thân ông T. Ổng vốn là dân anh chị, ở tù miền Bắc mấy năm dài. Ra tù vào Nam nhảy tàu lửa, bán chè chén trên đường Thái Nguyên, đôi lúc bảo kê quán karaoke kiếm sống… Sau nghĩ đời mình cả một chuỗi ngày dài vô dụng, không vợ con, buồn, ông quẳng hết quá khứ, quyết từ nay hoàn lương.
Ngồi nhâm nhi cà phê, thuốc lá độc cái quán nhỏ này, quen rồi thân. Thân đến mức mình già rồi mà ổng vẫn cứ gọi mày tao chi tớ. Bữa nào đói thì nói tau hết tiền, mi đưa đây trăm, ăn cơm bụi. Lâu thành quen, mình như là cái cây ATM của ổng, nếu nói hết tiền là ổng chửi cán bộ gì mà không có tiền… Nhưng mình lại khoái ngồi chuyện trò với ông này, bởi đọc được trong cõi sâu thẳm chất tự tôn, tính khí nghĩa hiệp theo kiểu riêng của giới giang hồ vẫn còn tiềm ẩn trong ông. Ông thà chết đói trong xó chợ chứ không thèm lấy của ai một cắc nếu như không thân, không bỏ công sức vào đó.
Một ngày nọ, để có chỗ tá túc lúc cuối đời, ông bạn cà phê vỉa hè của mình trở ra Bắc, xin lên giúp việc ở một chùa nhỏ nơi thâm sơn cùng cốc. Sau khi cùng với ông sư trẻ trụ trì chùa này xài hết bốn cây thuốc Vina, hai ký trà Tân Cương, ba hộp lương khô Hải Châu của mình mua tặng, đại ca chưa tu luyện xong đã vội vàng xuống núi. Mình hỏi, ổng nói tỉnh bơ: Coi như tao tu xong.
Cửa Phật từ bi lúc nào cũng mở rộng cho tất cả mọi người, nhưng với ông thì không, bởi đời ông đã nhuốm quá đẫm bụi trần ai, giặt tẩy sao cho sạch. Mình khuyên, anh nên quay về núi lại để sau này có cửa Phật dung thân. Ổng giận tím mặt, và lúc này ông U70 chuyển sang gọi ông U60 bằng thằng. Mãi đến mấy hôm sau, nghĩ lại sao đó, ổng mới gọi mình “anh Năm đến quán Gió Hoang mở hàng thử cà phê quán mới đi”, mình OK đi ngay.
Phin cà phê chảy chưa hết giọt cuối, thì phát hiện thêm cái lão cựu giang hồ nổi danh một thời này là một người có trí nhớ cực siêu, chuyện gì cũng nhớ ngọn ngành. Đang kể, lão nhìn thẳng vào mắt mình nói, cậu đừng tưởng tớ chỉ là thằng lớp 3 vô học nhé. Mình vội nói đâu có, em vẫn phục sự hiểu biết rộng của anh, thì lão cười đọc tiếp cho nghe một loạt thơ tình với âm điệu da diết, có hồn; rồi kể một loạt tên phim, tên sách lão đã đọc, đã xem, toàn loại cổ điển của những tác gia nổi tiếng. Giời ạ, ổng không chỉ nhớ cốt truyện, tên nhân vật chính đâu nhé, còn nhớ kỹ cả vài chi tiết lẫn đối thoại hay trong sách, trong phim mới khiếp. Mình hỏi mấy cái trên ông xem ở đâu ra, ổng nói tớ “xay” trong tù(!)
Một hồi, ổng quay lại chuyện xuống núi và cảm thán một câu: “Quay đầu là bờ!”.
Xong thì thở dài.
Phùng Nguyên Mỹ