Đó là những sáng thức dậy thấy nơi mình ở vẫn còn bình an. Hoa vẫn nở trong nắng sớm, có tiếng chim ríu rít gọi bầy. Một con chim sẻ ở đâu sà xuống cành cây sứ trong chậu rồi vút cánh bay thật nhanh. Tôi cảm thấy mình may mắn như nhận được ân sủng trời ban vì bên ngoài kia, bao nhiêu gia đình đang rơi vào lo âu vì có ca nhiễm, các bác sĩ, nhân viên y tế, những người đang gồng mình ở tuyến đầu...
Sống trong trận dịch này tôi thấy mình học được nhiều bài học cho dù trên đầu đã hai thứ tóc. Là những lúc ngồi lựa từng cọng rau xanh, phân vân nên bỏ hay giữ lại khi nó chưa héo úa lắm mà lúc bình thường thẳng tay bỏ đi không suy nghĩ. Là lúc đứng trước tủ lạnh tính toán hôm nay lấy ra thứ gì để chế biến. Nhìn những hộp thịt, cá đã sơ chế sạch sẽ có khi bùi ngùi nhớ lại hôm ấy mua miếng thịt này khó khăn thế nào, xếp hàng chờ đợi ra sao… Rồi áy náy nghĩ đến những vùng đang phong tỏa, chắc chắn sẽ có nhiều gia đình không có cơ hội phân vân.
Là những ngày con cái làm việc ở nhà thật nghiêm túc. Không gian yên ắng, tiếng gõ bàn phím lách cách, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện điện thoại nho nhỏ. Là cậu con trai 25 tuổi, chưa bao giờ ăn hạt mít, lúng túng không biết ăn thế nào. Trước đó cậu đã ngạc nhiên khi thấy mẹ để dành lại hạt mít và đem luộc. Tôi giải thích với con, bởi ngày xưa nhà mình không ai chịu ăn nên mẹ bỏ hết. Giờ để dành buồn miệng lúc giải lao có cái để ăn cũng hay hay. Rồi sau đó, tôi thật sự hạnh phúc khi nghe con trai gật gù: “Hạt mít ăn có lý ghê”.
Là những ngày tôi để sẵn rổ đậu phộng luộc trên bàn, con gái thích ăn vặt vừa làm vừa bóc đậu phộng, thỉnh thoảng nói câu thấy vui: “Đậu phộng chắc hạt ngon đó mẹ”. Ừ thì phải có lời khen để mai mẹ còn nghĩ ra thứ gì ăn vặt lúc giải lao nữa chứ.
Là có những ngày mà trong bữa cơm toàn nói về chuyện dịch bệnh, với những nét lo âu không thể giấu nhưng ai nấy đều hiểu phải cố nén những cảm xúc này lại.
Là có những ngày mùi nước lá tía tô thơm khắp nhà, tôi thèm một cuốn nem nướng Nha Trang. Con trai thèm tô phở, đứng lên rời khỏi máy vi tính, đi qua đi lại trong nhà rồi buột miệng nói: “Nhớ Nha Trang ghê, mùa này đi bơi đã lắm!”. Con gái bảo, lúc này có đĩa bánh căn trứng cút thì tuyệt vời! Toàn là những thứ quá xa xỉ trong mùa dịch!
Là có ngày con trai bị mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 hành sốt, mỏi khắp người. Cô chị nhìn em động viên: “Cố chịu một chút, mai sẽ hết”. Tôi khó thể quên nét mặt vui mừng hớn hở của con trai sáng hôm sau: “Khỏe rồi, mẹ”. Lại thầm cầu mong sao cho tất cả mọi người được tiêm phòng, có đề kháng cùng nhau vượt qua đại dịch.
Là có những ngày, tôi đang làm gì đấy bỗng dưng buột miệng: “Không biết ba ở Nha Trang hôm nay đi mua thực phẩm chưa”. Không khí giữa ba người chùng xuống một chút. Tôi hình dung nơi quê nhà thân yêu ấy, có một người đàn ông đang rất thèm được nhìn thấy cảnh các con làm việc ở nhà. Dù không thích ăn vặt, nhưng tôi chắc anh sẽ ngồi lại bên bàn với các con lúc chúng giải lao, bóc hạt đậu phộng hay nhón miếng mít và góp vài câu, cũng có thể không nói gì cả.
Đi qua những cảm xúc, mới thấy cần phải biết chắt chiu những hạnh phúc nhỏ nhoi quý báu lúc này mà không phải ai cũng có được như mình.
ĐÀO THỊ THANH TUYỀN